Pair of Vintage Old School Fru
Tôi không học hành gì cả, gặp anh, anh mở cho tôi một cánh cửa tương lai chói lọi, tôi bắt đầu đi học Đại học, anh xin công việc cho tôi làm, anh chỉ dạy tất cả từ vi tính đến ôn thi, anh gác lại chuyện học của anh để đi làm kiếm tiền, rồi đưa đón tôi. Anh thường làm tôi vui chọc tôi cười và rất chiều chuộng tôi, bất cứ thứ gì tôi muốn là anh làm bằng được. Sinh nhật tôi anh dẫn tôi đi Đà Lạt, rồi những lúc đi công việc anh cũng lẽo đẽo chở tôi đi theo, vì anh sợ tôi ở nhà một mình buồn, anh thường khen tôi đẹp, có nụ cười quyến rũ nhất mà anh từng gặp, tôi mãi mãi là vợ của anh. Tôi thật sự say đắm với hạnh phúc anh mang lại, tôi không lo sợ điều gì cả! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như gia đình tôi không bắt tôi phải lấy “Việt Kiều” và không cho quen anh. Tôi phản đối kịch liệt, khóc ròng rã, đau đớn... những lúc đó anh luôn bên tôi và bảo không bao giờ anh rời xa em, anh sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tôi hạnh phúc vì có anh bên cạnh, vì tất cả những gì anh làm. Và rồi tôi đã quyết định bỏ gia đình theo anh, anh chưa dẫn tôi giới thiệu với gia đình anh, vì anh nói khi đúng thời điểm anh sẽ giới thiệu và cưới luôn. Tôi tin anh và đợi đến ngày hai đứa ra trường. Gia đình tôi chửi rủa anh, nhắn tin gọi điện không ngừng, rồi đến gia đình anh để mắng. Gia đình anh vốn dĩ sĩ diện, anh là con trai một nên rất tự hào về anh, họ chưa biết gì về tôi cả, và thế là hai gia đình xung đột từ đó. Áp lực bắt đầu đến với anh khi ba mẹ và toàn bộ người trong gia đình đều cấm. Lúc đó anh đang sống chung với tôi, anh thương tôi và không thể bỏ tôi. Nhưng rồi anh cũng không thể vượt qua nổi, anh về lại ở với chị anh, tách tôi ra. Chiếc nhẫn hai chúng tôi đã nâng niu đeo nó ngày nào đã được anh tháo bỏ. Anh quyết định chia tay tôi, tôi đau đớn tuyệt vọng, tôi không thể ngủ được và cứ khóc mãi tới sáng, tôi đi làm trong tình trạng hoang tàn nhất. Anh lạnh lùng và buông những lời tàn nhẫn - “Mọi chuyện đã vậy em đau được gì, chia tay có gì đâu mà đau khổ”, anh không thể bỏ gia đình được, anh có lỗi với gia đình rất nhiều anh phải chuộc lỗi. Rồi từ đó tôi phải tự đi học, tự đi làm không còn anh đưa đón, những buổi gặp nhau thưa dần và hờ hững của anh. Tôi đi lang thang khắp nơi gần khu vực anh ở, cuối cùng tôi quẹo vào con hẻm nhà anh, đứng đó và chờ. Tôi gọi cho anh, anh bảo anh đi chơi rồi, em về đi. Tôi tuyệt vọng ra về. Ý nghĩ bao vây trong tôi, tôi uống một loạt thuốc, nhưng cuối cùng số tôi vẫn chưa chết được. Ngày tôi nằm viện, anh trực được hai đêm, và anh rất mong mỏi sáng hôm sau để được đi công tác. Vậy là tôi nằm đó một mình, không ai lo cả. Tôi tủi thân và trách mình làm vậy để được gì? Ba tôi biết tin lên thăm, tôi thấy vẻ mặt buồn của ba mà chạnh lòng, tôi đau xót và chửi mình ngu, sẽ không bao giờ tôi làm vậy. Nhà tôi không ép uổng tôi nữa, và bảo rằng tôi ráng học hành. Mọi người xung quanh tìm cách hàn gắn chúng tôi và gia đình, nhưng anh lại không chịu tại vì tôi biết anh đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi cứ yêu nhau rồi cứ trong tâm trạng là phải đón nhận sự chia tay bất cứ lúc nào... (Ảnh minh họa) Tôi ra viện rồi anh thương hại tôi anh vẫn chở tôi xuống chỗ bạn anh chơi, điện thoại của anh, anh luôn cài pass, nhưng bữa đó anh sạc pin, nên tôi tình cờ xem được, dòng tin nhắn anh nhắn cho cô gái nào đó. Và tôi biết anh đã ngủ với cô ấy. Anh thấy tôi đọc và anh nói rằng anh chỉ qua đường, “ăn bánh trả tiền” thôi mà. Tôi khóc và bảo tại sao trong lúc em đau đớn anh lại làm vậy, còn bao nhiêu tin nhắn anh nhắn cho những cô khác. Rồi chúng tôi chia tay, tôi chia tay vì không chịu nổi sự phản bội, anh biện minh đó là thủ đoạn để anh chia tay tôi, hai đứa ôm nhau khóc rồi tôi về. Anh bảo rằng anh đang rất chán, chán cảnh phải lo lắng cho tôi. Anh muốn tương lai và gia đình. Anh hỏi tôi có trả được những khoảng thời gian anh đã bỏ ra lo cho tôi không? Có trả được sự tôn trọng mà mọi người dành cho anh hay không? Tôi hỏi lại anh vậy anh có trả được những gì em đã mất, những gì chung thủy nhất tốt đẹp nhất mà em dành cho anh không? Anh bảo vậy coi như đánh đổi. Tôi nghẹn họng. Trước đây anh không bao giờ nói vậy. Anh luôn tự hào vì điều mà anh đã làm cho tôi. Anh tưởng đến với tôi sẽ hạnh phúc ai dè… anh tỏ ra cao thượng, anh nói là anh đau đớn, anh phải dứt với tôi vì sợ tương lai tôi sẽ khổ. Tôi và anh lờ đi một thời gian, gia đình tôi gặp chuyện, tôi đi làm thì gặp rắc rối, không có chỗ trọ, dường như bế tắc, rồi anh nhắn tin quay lại với tôi, bảo rằng không để ai ăn hiếp tôi, sẽ làm tôi hạnh phúc, và chiến đấu một lần nữa. Anh lại yêu thương tôi như trước. Nhưng rồi chỉ được mấy tháng, anh thường đi công tác nhiều, và mỗi lần như thế tôi lại nhận ra sự khác biệt ở anh. Tôi nghi ngờ, nhưng rồi cũng tự đưa mình vào sự mệt mỏi, tôi không biết anh thế nào, tôi lại đọc được dòng tin nhắn anh nhắn cho người cũ rằng anh nhớ và muốn gặp cô ấy. Tôi lại nghẹn ngào. Rồi chia tay, anh bảo vì gia đình anh xin lỗi anh không thể vượt qua, rồi lại nhắn tin anh đi xét nghiệm máu kết quả âm tính em đừng lo. Một câu hỏi to tướng đặt ra, tại sao anh xét nghiệm máu? Rồi anh bảo từ nay sẽ không gần gũi nữa, và rồi anh lại lạnh lùng... Tất cả mọi thứ tôi đều tự lo, tôi dọn phòng đi, tôi ở ghép với hai chị em, mà em của chị là em trai, tôi cứ ngỡ rằng anh không chịu cho tôi ở, nhưng đằng này khi tôi nói anh còn tỏ vẻ rất vui và thoải mái. Tôi đã đi về, nhưng nghĩ buồn quá, nên tôi đồng ý ở luôn. Anh không thèm hỏi xem tôi ở như thế nào, chỗ ở đâu? Không tin nhắn không điện thoại, tôi gọi anh khóa máy, không thì chặn số tôi lại. Tôi buồn và dặn lòng chấm dứt, nhưng sáng nay tôi đọc được bài viết “trái ngang cuộc tình” tôi hoảng hốt suy nghĩ, có khi nào anh giống anh ta, có khi nào anh đã… tôi đã nhắn tin hỏi khéo anh, và anh bảo không anh bình thường. Tôi buồn và cứ miên mang suy nghĩ anh đang muốn gì, anh bảo với tôi anh muốn làm giàu, anh chỉ muốn có tiền anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có tiền, dù có cô gái nào có địa vị có tiền yêu anh thì anh cũng lấy, anh không từ bỏ thủ đoạn nào. Anh bỏ tất cả để lo công việc. Anh chỉ muốn qua đường với những người khác không muốn quen ai. Nhưng giờ đây các bạn ơi, tôi băn khoăn anh đang có vấn đề không nói với tôi, hay thật sự anh chán tôi và muốn bỏ tôi? Anh thường hay chê tôi, ốm và xấu đi, lúc trước tôi rất xinh, mập mạp, vì có quá nhiều nổi lo nên tôi sút 10kg, trông tôi héo gầy đi, nhưng tôi vẫn ăn bận đàng hoàng, không xuề xòa, tôi vẫn thường làm mới mình, anh bảo tôi bây giờ ai mà thèm ưa, một thằng xấu như anh còn muốn bỏ! Tôi thật sự đau lòng khi mà nhận ra anh quen tôi chỉ vì tôi đẹp. Tôi nói với anh, anh bảo tôi nói anh giống như một thằng sở khanh vậy, tôi không nói nhưng những hành động của anh nói lên điều đó. Tại vì không ai đẹp suốt đời cả, ai cũng phải già đi. Tôi rất buồn cho cuộc tình dang dở này, giờ tôi phải làm sao, có nên níu kéo lại? Chúng tôi cứ yêu nhau rồi cứ trong tâm trạng là phải đón nhận sự chia tay bất cứ lúc nào. Tôi thật sự đau đớn, đã hết nước mắt để khóc nhưng nó vẫn cứ rơi! Không ngờ yêu lại đau như vậy các bạn ạ! Nếu lỡ anh bị bệnh thì sao? Còn nếu không phải thì sao? *** TOP RANK