Đã nửa năm trôi qua, từng ngày em đều sống trong nỗi nhớ, chưa một ngày em ngừng nhớ về anh. Em vẫn sống thản nhiên, đôi môi em vẫn nở nụ cười trong sáng như anh hằng mong muốn, bước chân em vẫn chậm rãi trên đường đời nhưng hình bóng anh thì luôn phảng phất trong tâm hồn em... Em chợt giật mình khi đếm ngược thời gian, mới đây mình đã xa nhau nửa năm rồi. Đã từng yêu nhau như thế, đã từng chưa một ngày rời xa nhau, vậy mà giờ anh không còn là của riêng em.
Anh à! Mình im lặng đã quá lâu rồi phải không anh, có lẽ nó sẽ còn rất lâu hơn nữa... Im lặng giống như ngày mình xa nhau, im lặng gần như cách mà chúng ta đối xử với nhau, chỉ im lặng mà gánh chịu đau đớn. Em đã từng sợ hãi sự im lặng của anh, và rồi anh cũng hóa em trở thành môt người im lặng như thế. Em chỉ không hiểu, tại sao một người nhiệt huyết, nóng bỏng như anh mà lại có thể im lặng đến như vậy?
Anh vẫn còn nhớ về em nhưng em biết là nỗi nhớ đấy mơ hồ lắm, sự kiên quyết và quyết đoán trong anh đã làm anh và em xa nhau mãi mãi. Anh vẫn còn dõi theo em, thỉnh thoảng nước mắt em rơi, môi em cắn lại khi nhận những dòng tin nhắn quan tâm, chúc phúc từ anh.
Mãi mãi... anh không bao giờ thuộc về em! (Ảnh minh họa)
Em chỉ không hiểu tại sao, mình còn yêu nhau như thế mà anh lại không một lần níu kéo em? Em mãi chạy theo anh như một nàng rối, và rồi một ngày em không bắt kịp tay anh nữa, và anh cũng chưa một lần quay mặt lại để bắt lấy bàn tay em... Chỉ biết là anh để em đi và dõi nhìn về em, cầu mong em hạnh phúc. Vậy anh là ai? Anh là gì? Sao anh lại làm em đau thế?
"Con gái à!", đã lâu rồi anh không gọi em như vậy!
"Ba à! Con gái đã rất nhớ ba"... Hãy cho em một lần nữa gọi anh bằng những cái tên thân mật như thế! Anh đã từng khiến em nghĩ rằng anh sẽ yêu em như tình yêu anh dành cho đứa con gái ruột của riêng anh ... nhưng điều đó mãi mãi là không thể!
Mãi mãi... anh không bao giờ thuộc về em - tình đầu của em!