Cách đây 2 năm về trước, cũng tại một cây to như thế này, anh đã từng tỏ tình với em. Một câu nói làm em không thể quên được: "Anh muốn chăm sóc em những lúc bệnh tim em tái phát và cả cuộc đời sau này nữa". Thế đó, tình yêu đến với chúng mình thật êm đềm và hạnh phúc thật ngọt ngào.
Thời gian trôi qua anh và em đều có những dự định riêng của mình và luôn cầu mong hai đứa có thể sớm được gần bên nhau chăm sóc cho nhau. Em ra trường trước anh nên trong lòng anh lại dấy lên sự tự ti, hàng đêm anh luôn suy nghĩ và sợ rằng thân em con gái ra đời sớm sẽ gặp nhiều vất vả và va chạm. Sợ em không đủ dũng cảm để vượt qua nên không có lúc nào anh quên điện thoại để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho em và hàng đêm, trước khi đi ngủ anh không quên nói từ: "Vợ yêu của anh ngủ ngon nhé! Anh yêu vợ yêu nhiều và nhớ em nữa".
Thế đó, những ngày lễ quan trọng vì bận học xa nên anh không về đi chơi cùng em được nhưng không quên điện thoại và nhắn tin chúc em. Vì yêu, tin và thương anh nên không khi nào em trách anh câu gì. Tình yêu chúng mình cứ thế trôi qua và vị ngọt mà chúng mình dành cho nhau thì không bao giờ chấm dứt. Càng ngày em càng nhận ra em không chọn sai người vì anh luôn luôn hiểu em và đặc biệt nhất là anh không giống những người con trai khác đó là muốn chiếm lĩnh sự trong trắng của em mà muốn để dành cho đêm tân hôn. Em luôn biết ơn anh vì điều đó. Mong rằng tình yêu chúng mình sớm đơm hoa kết trái, phải không anh?.