Cuộc tình của chúng mình buồn quá phải không anh! Mình không có rào cản gì, gia đình em, gia đình anh đều không ngăn cấm, mình yêu nhau và đến với nhau thật lòng. Mới gần một tháng trước đây thôi, em còn mơ về một tương lai hạnh phúc, ở đó có anh, có em, và có cả những đứa con đáng yêu của chúng mình nữa. Cho đến tận bây giờ, khi đã mãi mãi mất nhau rồi, em vẫn không biết lý do tại sao mình chia tay. Nói với em một lời đi anh?
Còn nhớ, hơn 2 năm trước, ngày em nhận lời yêu anh, thật tình cờ và vội vã phải không anh? Em đến bên anh để xua khỏi tâm trí những hình ảnh về mối tình đầu thơ dại, em đáp lại năm năm anh theo đuổi bằng sự hời hợt, dối trá như vậy. Em chỉ nhắn tin cho anh nói “em yêu anh”, vậy là anh chấp nhận, vậy là mình yêu nhau.
Những ngày Tết năm đó em đã không cô độc vì có anh bên cạnh. Sau một tuần thôi, lương tâm không cho phép em lừa dối anh như vậy, em đã thú thật với anh cùng lời xin lỗi. Em đã không biết rằng mình làm tổn thương anh nhiều đến mức nào. Anh vẫn nắm tay em, vẫn bảo em rằng anh sẽ chờ em cho đến khi em đón nhận tình cảm của anh. Lúc đó, nước mắt em đã rơi, nhưng bóng tối không cho anh nhìn thấy được những dòng nước mắt đó, em ân hận, em tiếc nuối, em cảm thấy hình như chỉ một tuần bên anh, hình như những gì anh đã vì em năm năm trước đó đã khiến con tim em rung động từ bao giờ không biết… nhưng em không thể nói với anh điều đó, vì sẽ thật trẻ con, và em không muốn anh phải thêm một lần đau khổ nữa vì yêu em.
Tình nghĩa bao năm qua cũng không níu được chân anh trước những cám dỗ bất ngờ đó sao? (Ảnh minh họa)
Anh chở em về, ngồi sau xe anh em chỉ muốn được một lần ôm anh vào lòng, tình yêu mà em đã dại khờ để mất… Vài tháng sau, lòng vị tha của anh đã lại mang anh trở về bên em. Em đã hạnh phúc biết bao trong vòng tay yêu thương che chở của anh… nhưng từ ngày đó, sau hơn một năm mình đến bên nhau, cái ngày em không giữ được mình trước những cảm xúc bồng bột của một người con gái mới lớn, em đã dành cho anh tất cả.
Những tưởng anh sẽ tin em, yêu em nhiều hơn nữa, nhưng không, ai ngờ chúng mình hay cãi vã to tiếng với nhau, không ai hiểu ai, cũng chẳng ai chịu nhường ai cả. Tình cảm sứt mẻ dần, để đến hôm nay, anh lạnh lùng buông ra lời chia tay không thương tiếc, chỉ vì mấy ngày mình giận nhau, đã có một người con gái khác đến bên anh và cùng anh tâm sự, cùng anh vượt qua những nỗi buồn. Anh đã bỏ rơi em trước mặt người con gái đó.
Anh à, có biết em đã buồn đến mức nào không? Sau hai ngày bên người ta, anh quay lại nói tiếng xin lỗi em, vì quá yêu anh, em chấp nhận bỏ qua tất cả. Nhưng sao vừa mới trở về bên em đã lại muốn rời xa em lần nữa? Hết yêu sao không nói một lời chia tay, sao không ra đi nhẹ nhàng mà lại nhẫn tâm gây ra cho em nhiều vết thương lòng đến vậy?
Tình nghĩa bao năm qua cũng không níu được chân anh trước những cám dỗ bất ngờ đó sao? Em như con chim sẻ bị gãy cánh, đang bay cùng anh về phía mặt trời thì bị rơi xuống không thể tiếp tục bay được nữa, chỉ biết nhìn theo bóng anh cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.
Em biết phải làm sao đây để vượt qua được nỗi đau này?