XtGem Forum catalog
Tôi là là người rụt rè, không dám gặp một ai, không dám tìm một ai khi tâm trạng rơi vào tuyệt vọng...nhiều lúc bỗng thấy sao mình thật ngốc thế nhỉ? Ai cũng là con người, ai cũng có quyền được sống và khát khao yêu đương... vậy mà khi đêm về, cũng chỉ có "tôi với tôi "mà thôi! Có lẽ tạo hóa không mang cho tôi cái gì tốt đẹp trên cuộc đời này! Tôi có một cuộc tình đơn phương kéo dài suốt mấy năm trời, để rồi cuối cùng nhận lại về mình con số 0 thật tàn nhẫn, vì mãi mãi người ta cũng không thể đón nhận tình cảm của tôi! Đau... tôi đau lắm, đau đến thấu tim gan nhưng vẫn phải cố gắng sống mà không thể hiểu rằng mình đang sống vì cái gì? Tôi đâu còn trẻ con để sống vì cái bánh, cây kẹo, sống vì để được mặc đồ đẹp trong ngày tết... Con người ta khi đến tuổi trưởng thành thì con tim bắt đầu rung cảm và sống vì tình cảm ngọt ngào ấy! Còn tôi thì sao chứ? Sống trên đời để thấy được sự bất hạnh mà số phận dành cho một chàng "gay", sống để chịu đựng biết bao nhiêu là tủi nhục mà cái thế giới này dành tặng cho mình... Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua một cách tàn nhẫn, mang theo tuổi thơ và tuổi xuân của một con người trong khoảnh khắc. Và rồi, tôi đã gặp anh, một người tôi quen qua mạng. Chính sự vô tư trong cuộc sống, luôn sống hết mình cho xã hội và niềm tự hào của anh đã khiến cho tôi một lần nữa trải hết con tim mình ra để yêu anh, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ được gặp mặt nhau. Công việc của anh quá bận rộn, sự tôn kính mà người ta dành cho anh cũng khiến nhiều người phải ganh tỵ. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ da diết... (Ảnh minh họa) Còn tôi thì sao? Một kẻ làm công bình thường, một cuộc sống quá đổi giản dị và bình dân, làm sao tôi có thể giữ chân được anh trong khi tôi chỉ có duy nhất một "con tim"? Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ da diết... Sau một ngày đi làm mệt nhọc, tôi về nhà và chẳng muốn làm gì, chỉ muốn cầm điện thoại lên để nhắn tin cho anh, hỏi thăm xem anh đang làm gì và có nhớ tôi như tôi nhớ đến anh không? Tôi thật sự ngốc nghếch khi yêu một người lớn hơn mình mười mấy tuổi, ở cách xa mình mấy trăm cây số... Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng tôi đau thắt lại, sao ông trời lại để cho tôi biết đến anh nhỉ? Càng nhớ đến anh, lòng tôi càng đau đớn... Cũng có nhiều lúc tôi nghĩ rằng, chắc vì tôi đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều nên khi gặp anh, tôi đã yêu một cách mù quáng, yêu một con người chưa bao giờ gặp mặt, yêu một con người chỉ qua mấy dòng tin nhắn của anh. Chưa khi nào tôi nhớ anh như lúc này! Càng nhớ anh bao nhiêu thì lòng lại càng đau bấy nhiêu! Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng tôi được gặp anh, được anh đón nhận tôi, được nằm trong vòng tay anh, khi đó tôi sẽ nói cho biết được tình yêu của tôi dành cho anh nồng nàn, sâu sắc chứ không chỉ đơn thuần là những dục vọng xác thịt hay những mưu toan trong cuộc sống... Và khi gặp anh, tôi sẽ nói với rằng: "Anh có biết rằng em đau đớn như thế nào khi nhớ đến anh không?"
TOP RANK