Đã lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác bình yên đến vậy! Đến bây giờ có lẽ mình đã quên hết được những chuyện buồn của năm trước, phải chăng cứ theo đuổi một cái gì đó thật khó?
Mình đã từng yêu, yêu một cách do dự rồi chuyện đó đã để lại trong mình một vết rạn nứt. Năm qua mình rất buồn, buồn lắm! Buồn vì không thi đỗ đại học, buồn vì tình yêu chớm nở rồi vụt tắt. Mình đã không quyết đoán trong tình yêu để rồi anh ra đi, mình mới cảm thấy hối tiếc trong đau khổ và dằn vặt bản thân.
Mình và anh là hàng xóm của nhau, anh hơn mình 4 tuổi. Từ thuở thiếu thời, hai đứa đã rất thân thiết với nhau. Tình cảm mình dành cho anh nhiều nhiều đến nỗi không thể nói lên thành lời... nhưng mình đã không thể nói cho anh hiểu đươc rằng, mình yêu anh đến nhường nào!
Anh đi bộ đội rồi được chuyển vào chuyên nghiệp, cái ngày được tin anh vào chuyên nghiệp cũng là ngày cái tin anh lấy vợ đánh ngang tai mình. Lúc đó mình chỉ biết khóc, khóc như một đứa bé bị mẹ đánh đòn... Mình trách anh sao không chọn mình mà đi lấy người khác? Mình hận chính bản thân mình sao không nói cho anh biết tình yêu của mình giành cho anh lớn lao đến nhường nào!
Thời gian đã làm cho vết thương lòng của mình lành lại (Ảnh minh họa)
Đám cưới anh, mình đã không về dự... mình sợ lắm khi phải nhìn thấy một người con gái khác hạnh phúc bên anh và sợ mình không kiềm chế được cảm xúc và phá hoại hạnh phúc của anh.
Cho đến một ngày, thông qua một người bạn, mình mới biết rằng anh cũng yêu mình nhưng không dám nói ra vì có một cậu bạn cùng lớp đã nói với anh rằng, mình đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho câu ấy (Cậu ta theo đuổi mình bao năm qua nhưng mình không đồng ý. Và khi biết mình dành tình cảm cho anh, cậu ta đã dùng cách hèn hạ này để chia cách tình cảm của chúng mình). Cũng vì lẽ đó mà anh đã hận mình và quyết định lấy vợ để trả thù mình...
Lại một lần nữa mình lại khóc... khóc cho số phận quá trớ trêu với bản thân. Rồi mình đã lao vào làm việc và không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi để quên đi những nỗi buồn ấy.
Thời gian đã làm cho vết thương lòng của mình lành lại, mình không còn nhớ về anh nữa... và giờ đây, quá khứ về anh chỉ còn là kỉ niệm. Mình đã tìm được niềm vui mới và trở nên yêu đời trở lại! Cám ơn số phận đã cho mình gặp anh, yêu anh, đau khổ vì anh và quên được anh... rồi mình lại trở về là mình! Cám ơn những người xung quanh đã giúp mình vượt qua đau khổ và cho mình biết rằng, cuộc sống này thật ý nghĩa! Cám ơn tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua...